BAO GIA XAY THO

Dạo này nhiều bạn BAO GIA XAY THO để đi định cư nước ngoài. Có người rất hài lòng với lựa chọn này. Có người chẳng đặng đừng vì con cái. Cũng có cả người trầm uất vì cuộc sống xứ người.

Đôi khi nghĩ tới họ tôi tự hỏi, mình có muốn ra nước ngoài sống ko. Câu trả lời hay đến ngay tức khắc: không.

Không phải giờ mới không, mà xưa cũng ko. Cái thời mới vào đời còn nghèo xác xơ, vậy chứ hẹn hò anh nào ở nước ngoài mà hễ kêu em muốn qua bển với anh ko là co giò nhảy. Thậm chí có cả anh mùa Noel nào cũng về ăn lễ cùng gia đình người ta nhưng tới lúc kêu phải qua đó sống luôn thì hoảng lên đòi chia tay.

Thời còn nghèo đã vậy, đương nhiên giờ lại càng ko. Giờ chưa giàu, nhưng tạm đủ điều kiện để sống cuộc đời như mình muốn, nên lại càng ko thể ép mình sống kiểu cô đơn nơi xứ người.

Tôi ko rõ người khác sao, nhưng tôi là người sống thiên về tinh thần. Tôi nặng tình. Nghĩ tới cảnh xa cha mẹ, xa gia đình, muốn gặp ko thể, thì ko cam tâm. Tôi cũng nặng về thói quen. Thích sự thân thuộc. Tiếng nói của mình. Văn hoá của mình. Món ăn quen, quán quen. Bạn bè thân. Nghĩ cái cảnh phải xa những thứ đó, lòng rất buồn.

Người ta nói sống ở nước ngoài y tế giáo dục môi trường sẽ tốt hơn. Hiển nhiên vậy rồi. Nhưng đánh đổi bằng sự cô đơn, thiếu vắng đi những điều thân thuộc, tôi ko cam lòng. Kiểu sống lâu mà ủ dột thì để làm gì.

error: Content is protected !!